TÌnh cảnh của người dân khi hộ đê trong Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn làm người đọc không thể không xót xa. Người dân được đặt trong một tình cảnh vô cùng đáng thương, tội nghiệp. HỌ phải đối diện với cảnh đê vỡ và hàng trăm nghìn con người đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc: "người nào người nấy lướt thướt như chuột lột. Tình cảnh trông thật là thảm". Còn gì đáng thương hơn thế khi người dân phải tự mình đương đầu với thiên tai. Chẳng có quan, chẳng có ai dẫn dắt họ rằng phải làm sao. Bằng bản năng sinh tồn, bằng kinh nghiệm sống, người dân chỉ biết cố gắng hết mình "xao xác gọi nhau sang hộ, nhưng xem chừng ai ai cũng mệt lử cả", "kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân". Họ đã cố hết sức để hộ đê nhưng dường như trời không chiều theo lòng người. Thiên nhiên cứ giáng đòn đau xuống cuộc sống, xuống công sức của người dân " trời thời vẫn mưa tầm tã trút xuống, dưới sông thời nước cứ cuồn cuộn bốc lên". Một loạt cau cảm thán được sử dụng "Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời! Thế đê không sao cự lại được với thế nước! Lo thay! Nguy thay!" để bộc lộ nỗi lòng của người dân đang trong tình cảnh bế tắc hay cũng chính là của tác giả. Đó là sự đồng cảm, là tấm lòng cảm thương trước tình cảnh của người dân tội nghiệp.