Trong văn bản : '' Sống chết mặc bay '' ta có thể phần nào cảm nhận được nổi đau của sự mất mát, sự lầm than cơ cực của nhân dân khi đê vỡ. Bên ngoài đình kia, chỗ thì nước tràn, nước xoáy khiến cho bao nhiêu nhà bị cuốn trôi, lúa ngập hết trong nước. Người may thoát khỏi được trận đê vỡ thì không nơi ở, còn những người đã chết thì đến cả nơi chôn cũng không có ... Tình cảnh thật vường thê thảm lại vừa thương tâm. Ấy vậy mà, thái độ của '' quan phụ mẫu '' thì lại vô cùng điềm nhiêm như chưa xảy ra chuyện gì. Các nha lại, thầy đề thì run sợ, không dám lên tiếng, quan còn đang bận say sưa chơi tổ tôm thì đâu để tâm được ở những chuyện ngoài kia ! Thậm chí còn cười nói vô tư, hả hê, vỗ tay, xòe bài để mừng cho ván bài vừa ù. Lúc này đây, quan chính là người sung sướng nhất, vui mừng nhất. Ôi, tình cảnh ngoài kia với trong đình thật trái ngược. Một bên thì '' tình cảnh thảm sầu, kể sao cho hết '' còn một bên thì lại '' vui mừng khôn xiết ''. Tác giả đã sử dụng phép tăng cấp kết hợp với phép tương phản, những câu nói đối thoại và tình cảm để nhấn mạnh sự trái ngược kia. Tác giả đã khắc họa thật rõ nét, chân thật tính cách của con người '' lòng lang dạ sói '' kia !