Tác giả đã viết nên bài thơ bằng tất cả tình yêu tha thiết, trong sáng đối với quê hương quê hương của mình, với những dòng thơ lãng mạn làm nổi bật cảnh ra khơi đánh cá của trai làng trong một sớm mai đẹp như mơ. Ở đoạn cuối tác giả đã diễn tả nỗi nhớ quê hương tha thiết của mình:
Nay xa cách, lòng tôi luôn tưởng nhớMàu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôiThoáng thấy con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi.Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá.
Tất cả hình ảnh đều gần quê hương. Đối với người con của làng chài, không những chất muối mặn mòi ấy ngấm vào thân hình người dân chài mà nó còn thấm vào tâm hồn của con người làng chài, cho ta thấy rõ tâm hồn thiết tha, chân thành đằm thắm của Tế Hanh.
~ Nếu bạn thấy hay, cho mình 5* + 1 ctlhn + 1 cảm ơn nha. Chúc bạn học tốt ~