Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, màu nào cũng có những vẻ đẹp riêng biệt, độc đáo nhưng mùa mà tôi thích nhất có lẽ là mùa đông. Đông đến, ông trời như được khoác một bộ quần áo mới. Đó không phải là bộ quần áo màu vàng như của mùa hè, đó cũng không phải là bộ áo màu xanh như của mùa xuân mà đó là bộ quần áo màu xám, hơi tối. Đông về, bầu trời cũng không tỏa những ánh sáng xanh tươi xuống mặt đất. Mà thay vào đó là những bóng tối, có phần hơi u ám. Hơn thế nữa, thỉnh thoảng ông trời còn hắt xì do bị cảm lạnh nên đường cũng vì thế mà xuất hiện lăn tăn vài hạt mưa. Chính bởi vậy mà mọi người khi đi ra đường luôn chuẩn bị cho mình một chiếc vải mưa. Bên cạnh đó, trên bầu trời, những chú chim đã bay đi để tìm kiếm một ngôi nhà mới cho riêng mình. Chị gió thổi những làn gió se se lạnh. Mùa đông đến, mang theo trên mình bao sự đổi thay nhưng loài người cũng như vạn vật lại mê, lại say nó đến lạ lùng.