Khác với các bạn khác thường rất quý bố mẹ hay anh chị em trong gia đình, với em thì người em quý nhất lại chính là người bà mến yêu của mình. Bà em là một người tuyệt vời, vì tuổi cao nên tóc bà bạc phơ, dáng đi của bà hơi lom khom do bị còng lưng, bà nghe và nói cũng không còn được rõ ràng do cổ họng hay bị khô khát, dù vậy bà vẫn hết lòng tận tụy yêu thương và chăm sóc cho em. Bà em rất yêu quý em, lúc em vui bà khen thưởng chúc mừng, lúc em sai bà ân cần chỉ bảo, lúc em buồn bà đến bên an ủi. Bà luôn luôn ở bên em vào những lúc em cần nhất, tình yêu thương của bà như một đốm lửa hàng ngày sưởi ấm tâm hồn em. Bà của em dù tuổi cao già yếu, sức khỏe chả có nhiêu nhưng bà vẫn hết lòng, chăm chỉ làm những công việc hàng ngày như nấu cơm, dọn dẹp. Khi em ốm bà rất lo lắng, ngày đêm ngồi cạnh em, đút cháo cho em ăn đưa nước cho em uống, nhờ có bà mà mỗi lúc em ốm cũng chả được lâu và sau khi hết ốm em lấy lại được sức ngay. Thời gian mà bà dành cho em là rất nhiều, không đếm xuể nổi, điều đó làm em thấy có lỗi vì lúc nào cũng phải dựa vào bà nhưng bà vẫn luôn chỉ nở một nụ cười đầm ấm và bảo rằng "Bà yêu cháu nên bà mới cố hết sức vì cháu, cháu chỉ cần vui là bà cũng vui rồi". Mặc dù em rất yêu mến gia đình của em, nhưng nếu nói đến người em yêu nhất em sẽ tự hào trả lời thật to là bà của em.