Chắc hẳn ai cũng phải đã từng có tâm trạng rất rất bồn chồn,lo lắng.Đó là một lần vô cùng dữ dội và đến lúc này tôi vẫn còn nhớ sâu về nó.Đó là 1 lần tôi đi xe phóng nhanh,đâm phải một bà lão khiến bà ngã và bị thương.Chưa bị ai nhìn thấy nên tôi sợ quá đã chạy đi để khỏi bị bắt.Tôi vội vàng về nhà,với vẻ mặt lo lắn,bồn chồn.Vão nhà mẹ đón tôi,mẹ thấy nét mặt tôi có gì khác thường nên lo lắng hỏi han.Nhưng tôi bảo không có chuyện gì xảy ra cả.Sau bữa cơm hôm đó,tôi thấy rất ân hận về việc làm của mình.Tôi đã nói với mẹ về việc hôm nay,mẹ biết bà cụ và chạy ngay sang nhà bà.Bà bị gãy chân,mẹ tôi hỏi han rồi mắng tôi,bà bảo:"cháu nó không làm gì sai mong cô đừng trách".Từ sau lần đó nó như một kí ức không bao giờ quyên được.Nó là một kỉ niệm sâu sắc,cũng là một bài học thấm thía cả đời tôi.