Tuổi 16 tôi khao khát rất nhiều , ước mơ rất nhiều. 16 tuổi, cái tuổi không phải trưởng thành nhưng cũng chẳng còn là trẻ con nữa. Tôi biết mình đã có những dự định, ước mơ và hoài bão như thế nào. Hơn thế nữa , tôi thấy mình cũng cần phấn đấu hơn cho một mục tiêu lớn lao mà tôi đề ra từ trước đó , đó là ước mơ đỗ vào trường đại học mà tôi yêu thích. Khi bước chân vào cánh cửa cấp ba , biết bao điều mới lạ đến với tôi. Tôi được gặp bạn bè mới , thày cô mới , được tiếp xúc nhiều hơn với những con người ở những vùng quê khác nhau, hiểu được suy nghĩ và cách sống của họ. Nhờ vậy mà tư duy của tôi được giải phóng, không còn là tư duy hạn hẹp của một con người chỉ chăm chăm có biết đến miền quê , mà tôi đã có khao khát , ước mơ lớn lao hơn cho đời mình. Tôi phải cố gắng, nỗ lực thật nhiều để bản thân mình trở nên cứng cáp hơn , mạnh mẽ hơn và trên hết là cố gắng để đạt được những ước mơ của đời mình. Chẳng có một ước mơ nào có thể thành hiện thực nếu không được ta xây đắp , vun trồng. Chính vì thế , khi đã xác định được ước mơ của mình alf sua này sẽ trở thành một cô giáo dạy văn , tôi đã nỗ lực rất nhiều. Tôi biết rằng con đường phía trước còn rất dài, rất khó khăn , nhưng tôi tin với sức trẻ , lòng nhiệt huyết , sự say mê và quyết tâm của mình tôi sẽ chinh phục được ước mơ. Ở cái tuổi 16 lưng chừng , đã có lúc tôi thấy mình mệt nhoài và muốn bỏ cuộc nhưng ước mơ lại thôi thúc tôi cố gắng không ngừng để làm nên những điều ý nghĩa. Tôi của tuổi 16 là như vậy đó ! Còn bạn thì sao?