Khổ thơ là những dòng cảm xúc dạt dào của nhà thơ khi vào trong lăng viếng Bác. Đứng trước Bác, nhà thơ cảm nhận Người đang ngủ giấc ngủ bình yên, thanh thản giữa vầng trăng sáng dịu hiền. Hình ảnh đó gợi cho người đọc nghĩ đến tâm hồn, cách sống cao đẹp, thanh cao, sáng trong của Bác và những vần thơ tràn ngập ánh trăng của Người. Tâm trạng xúc động của nhà thơ được biểu hiện bằng một hình ảnh ẩn dụ sâu xa: “Vẫn biết trời xanh là mãi mãi”. Bác vẫn còn mãi với non sông đất nước, như “trời xanh” vĩnh hằng, Bác đã hóa thân thành thiên nhiên, đất nước và dân tộc. Thế nhưng mọi lập luận của lý trí không xoa dịu được nỗi đau mất Bác: “Mà sao nghe nhói ở trong tim”. Nỗi đau đó “nhói” quặn thắt, tê tái tận sau trái tim, nỗi đau uất nghẹn tột cùng không nói thành lời. Đó không chỉ là nỗi đau riêng tác giả mà của cả triệu trái tim con người Việt Nam. Cảm xúc này là đỉnh điểm của nỗi nhớ thương, của niềm đau xót.