Trong Chữ người tử tù, nhân vật Huấn Cao là nhân vật để lại trong ta ấn tượng sâu sắc hơn cả. Huấn Cao trước hết là người nghệ sĩ tài ba với tài thư pháp nổi tiếng khắp tỉnh Sơn. Tài năng của ông được quản ngục và thầy thơ lại nói đến. Và đặc biệt trong cảnh cho chữ, Huấn Cao đã thể hiện tài năng của mình “một người tù cổ đeo gông, chân vướng xiềng đang dậm tô nét chữ”. Ta còn ấn tượng rõ nét bởi con người khí phách, hiên ngang, bất khuất nơi ông. Là người đứng đầu trong đám phản tặc, ông có chí lớn và không hề sợ hãi chông gai. Ông coi khinh quản ngục dù cho quản ngục có thiết đãi ra sao. Hành động thản nhiên rũ rệp trên thang gông khi mới bước vào ngục đã phần nào cho ta thấy được sự gan lì của người tù này. Song Huấn Cao cũng là một người mang thiên lương trong sáng, nhân cách cao đẹp. Ông “Không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối bao giờ”. Khi chưa biết tấm lòng quản ngục, ông cho đó là kẻ tiểu nhân và khi hiểu ra thì ông cho chữ, quý trọng con người quản ngục. Sự thống nhất ở tài hoa, khí phách cùng thiên lương đã làm nên nhân cách thật đẹp ở một con người.