Phong thái lạc quan, ung dung, tự tại của Bác được thể hiện rất rõ qua hai bài thơ là Tức cảnh Pác Bó và Ngắm trăng. Ở ngắm trăng, thi nhân trong cảnh cầm tù, nhưng vượt lên hoàn cảnh ấy là con người cách mạng vẫn khao khát tự do tươi sáng. Bác tìm đến trăng để tâm sự, để chia sẻ cảnh đêm đẹp tươi. Trong thực tại đau thương ấy, Người vượt lên tất cả để sống trọn vẹn trong hạnh phúc với trăng, với rượu, với hoa. Hoàn cảnh biến đổi trogn Tức cảnh Pác Bó, không còn là người tù khổ sai, Bác trogn cuộc sống tự do tự tại hòa mình cùng thiên nhiên. Thiên nhiên với suối với hang và thậm chí là giản đơn với cháo bẹ, rau măng trở thành người bạn thân thiết trong cuộc sống thi nhân. Cuộc sống ấy là cuộc sống vui tươi của con người Cách mạng được Bác đúc kết chỉ với một chữ "sang". Đó là cái sang của lí tưởng, niềm tin trong Hồ Chí Minh. Phong thái ung dung, lạc quan, tự tại của NGười đã thật sự trở thành điểm sáng trong thơ Bác và giúp ta hiểu hơn về vẻ đẹp, về sự hòa trộn trong tâm hồn thi sĩ và chiến sĩ nơi Bác.