"Thân em như trái bần trôi/ Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu" là hai câu ca than thân của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Sử dung cấu trúc quen thuộc của ca dao" Thân em" tác giả dân gian gợi tả hình dung trong lòng người đọc về người phụ nữ nhỏ bé, đầy khiêm nhường. Họ tự ý thức về số phận cuộc đời với những nỗi đau và bởi thế họ mới đặt mình với trái bần chua chát kai. Trong ta trào dâng bao thương cảm cho số phận cuộc đời người phụ nữ thời xưa. Nhưng còn buồn hơn cả khi những đau thương cứ nối tiếp. Hết gió đến sóng trở thành những nỗi sầu trong lòng. Họ biết cất lên gì ngoài tiếng than ai oán khổ sở đủ đường. Một tương lai vô định, một cuộc đời lênh đênh. Xã hội ấy để người phụ nữ vốn bé mọn nay thêm muôn phần cơ cực, đáng thương cảm.