" Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân "
Vâng "Mặt trời trong lăng rất đỏ" chính là Bác. Bác là mặt trời cách mạng của VN. Người mang đến độc lập, tự do hạnh phúc cho dân tộc VN. H/ả ẩn dụ tuyệt đẹp ấy đã thể hiện công lao vĩ đại, không gì có thể sánh được của Bác với đất nước, với con người VN. Sự xúc động và lòng biết ơn vô hạn đã giúp nhà thơ có sự sáng tạo độc đáo khi nhận ra dù đã nằm trong lăng nhưng Bác vẫn là mặt trời rất đỏ, một mặt trời nồng nàn, rực rỡ tỏa ra từ trái tim, từ nhiệt huyết của Bác khiến cho mặt trời của thiên nhiên, vũ trụ phải khâm phục. Dòng người vào lăng được đặt trong một không gian đặc biệt, không gian thương nhớ. Cấu trúc "Ngày ngày đi..." lặp lại nhấn mạnh sự song hành của mặt trời và dòng người. Nỗi nhớ thương người cha già kính yêu của cả dân tộc VN là vô tận. Dòng người đã miêu tả bằng hình ảnh ẩn dụ rất đẹp, độc đáo "Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân". Từ một h/ả thực, dòng người với dòng hoa đủ màu sắc, quần áo trông xa như một tràng hoa, tác giả đã đưa ra một h/ả tượng trưng đặc sắc. Mỗi con người là một bông hoa, cả dòng người kết thành một tràng hoa dâng lên Bác những gì đẹp nhất của mình. H/ả "Bảy mươi chín mùa xuân", Viễn Phương khẳng định cuộc đời Bác như một mùa xuân vĩnh hằng.