$Vy$ $gửi$
Lão Hạc trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao là một con người đáng ca ngợi và ngưỡng mộ. Cuộc sống của lão nghèo khổ, túng quẫn. Vợ lão mất sớm nên lão phải gà trống nuôi con, tuy nhiên do nhà gái thách cưới quá cao nên lão không lo nổi, người con gái bỏ con lão cưới người khác, anh con trai vì thế mà phẫn chí bỏ đi đồn điền cao su. Lão không kiếm được miếng ăn tối thiểu để nuôi chính bản thân mình. Nhưng không vì vậy mà lão hạ thấp nhân cách trong sạch của mình, không tỏ vẻ nghèo khổ để xin ai cái gì. Khi khốn quẫn đến đườn cùng, lão cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của ông Giáo. Ông tự mình bươn chải kiếm sống thậm chí là ăn quả dại. Đến khi không thể tự kiếm sống được nữa lão gửi ông Giáo tiền lo ma chay và chọn cách tự tử. Lão hạc chọn cái chết nhưng cũng không muốn làm phiền đến ông Giáo và dân làng. Như vậy ta thấy Lão Hạc là một người cha yêu thương con, giàu đức hi sinh và lòng tự trọng.