Đoàn thuyền đánh cá là bài thơ được Huy Cận sáng tác trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Quảng Ninh. Cách gọi "Thuyền ta" đầy ngạo nghễ, vui tươi. Hình ảnh nói quá lái gió với buồm trăng" giúp bạn đọc hiểu được sự gần gũi, thân thuộc giữa con người và thiên nhiên. Trăng ấy vừa mang lại ánh sáng, vừa là hình ảnh thi vị, lãng mạn trong đêm. Con thuyền của người ngư dân "lướt giữa mây cao với biển bằng" vì biển đảo quê hương mến mộ, yêu thương. Họ không ngại ngần công việc vất vả cho dù biển đêm bí hiểm, bao la. Ra đậu dặm xa dò bụng biển để vẽ những ước mơ đủ đầy. Công cuộc lao động của người ngư dân được sánh ngang với một cuộc tiến công nên cần "Dàn đan thế trận lưới vây giăng". Hành trình lao động nhọc nhằn mà cũng tràn ngập niềm tin, hứng khởi đã được Huy Cận khắc họa vô cùng thành công ở khổ thơ thứ ba của bài.