Đáp án đúng:
Giải chi tiết:*Về hình thức: Viết đoạn văn quy nạp với câu chủ đề đặt ở cuối đoạn. Trong đoạn văn sử dụng câu ghép và trợ từ.
* Về nội dung: Cần đảm bảo các ý sau:
- Hổ sống một cuộc đời bế tắc, u uẩn khi thì đau khổ với thực tại, khi thì hoài niệm quá khứ tươi đẹp của những ngày xưa “Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ”. Quá khứ huy hoàng, oai hùng ấy vẫn luôn sống động trong tâm hồn yêu tự do của hổ, nó nhớ về những thuở “tung hoành”, tự do đi lại, tự chủ cuộc sống của mình cùng sự kiêu hãnh khi được thỏa chí tung hoành nơi rừng già “hống hách những ngày xưa”. Quá khứ của hổ vô cùng đẹp đẽ, đầy uy phong nhưng hiện thực cuộc sống của hổ lại là khung cảnh toàn sự giả dối. Khung cảnh chỉ là sự bắt chước hợm hĩnh không gian rừng già ở vườn thú khiến con hổ chán ghét, khiến cho nỗi nhớ về không gian rộng rãi, mênh mông của “sơn lâm”, với những “bóng cả” và cây già”, với âm thanh của “tiếng gió gào ngàn”, “giọng nguồn thét núi” càng trở nên tha thiết, cháy bỏng hơn. Cũng vì thế mà nó nhớ lại hình ảnh uy nghi của mình trước đây, khi nó bước đi với những bước chân đầy tự do, phóng khoáng, nó làm chủ mọi thứ xung quanh mình, sống chan hòa với thiên nhiên, với cỏ cây, hoa lá “Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc”.
- Nhưng bây giờ , tất cả cũng chỉ còn là những hoài niệm thuộc về quá khứ. Hổ chẳng bao giờ còn được chứng kiến những cảnh “đêm vàng bên bờ suối”, được nhìn thấy cảnh “những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn”, được nghe thấy tiếng chim ca, được đắm mình trong cảnh “bình minh cây xanh nắng gội”, được đợi chờ “chết mảnh mặt trời” của những buổi chiều “lênh láng máu sau rừng”. Những cảnh ấy chỉ để lại trong con hổ những cảm giác tiếc nuối, ngậm ngùi trong sự xúc động mạnh mẽ, dồn dập của những câu hỏi đau đớn xót xa. Nỗi nhớ miên man tuôn trào với cảm xúc về quá khứ tươi đẹp đã khép lại giấc mơ huy hoàng trong một tiếng than thảm thiết: “Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu”