Những người lính này thật dũng cảm, họ đã hi sinh thân mình để quyết chiến bảo vệ Tổ quốc. Trong thời tiết lạnh giá, những người lính không quan ngại khó khăn, không chùn bước mà cứ tiếp tục nhìn về phía tương lai chiến thắng của đất nước, của thời kì kháng chiến chống giặc. ''Quần tôi có vài mảnh vá'', ''miệng cười buốt giá'', ''chân không giày'', nỗi khổ và khó khăn của người lính tuy rất lạnh nhưng vẫn kiên trì chịu đựng, vẫn đứng chờ giặc với khẩu súng khoác trên vai. Trên chiến trường lạnh cóng này, bao nhiêu người đã ngã xuống, đã gồng mình như một tấm bia đỡ đạn. Họ đến với cuộc kháng chiến, với tinh thần yêu nước tuy giản dị nhưng thật cao cả : Họ nghe theo tiếng vẫy gọi, tiếng vang chiến thắng của nước nhà mà tự nguyện lên đường kháng chiến. Phía sau họ là bao cảnh ngộ, xa nhà, xa quê hương, phó mạc nhà cửa, ruộng vườn cho vợ con để sống cuộc đời người lính dũng cảm. Trải qua những ngày gian lao kháng chiến, hình tượng người lính đã nói lên phẩm chất anh hùng ở những con người phi thường mặc màu áo lính, vác súng trên vai để giữ vững nền hòa bình Tổ quốc.