Tự hào về tổ quốc mình, em không chút tự hào về lịch sử chống giặc ngoại xâm hào hùng mà còn tự hào về loài hoa sen- quốc hoa của dân tộc Việt. Hoa sen là loại hoa em yêu thích nhất.
Đầm sen của làng em có từ rất lâu rồi. Đến nay có lẽ đã được trăm năm vì nghe ông nội em kể lại, khi ông còn nhỏ đã thường ra đây hái hoa sen về để bày lên bàn thờ tổ tiên rồi. Từ xa nhìn lại, đầm sen như là một bức tranh tuyệt đẹp mà tạo hóa đã khéo léo vẽ lên. Màu xanh của lá xen màu hồng của hoa dệt thành một tấm lụa hài hòa, đẹp mắt. Đến gần, hiện ra trước mặt là cả biển sen dập dờn trong từng cơn gió. Sen là loài cây thân mềm. Thân của cây hoa sen trưởng thành thường dài khoảng gần hai mét, màu tím tía. Trên thân có những vết ráp để bảo vệ thân khỏi những sinh vật có hại dưới nước. Bên trong lớp vỏ ấy là những thớ thân mềm, mọng nước và tràn trề nhựa sống. Rễ của sen không dài lắm, bám vào lòng bùn để hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Các cây sen liên kết với nhau chủ yếu là nhờ vào sự quấn quýt giữa các thân. Lá sen khi còn non thường cuộn tròn, màu xanh nhạt. Khi trưởng thành, lá có màu xanh thẫm, nhìn giống như chiếc mũ tai bèo của các anh bộ đội thời chống Pháp. Các lá rất trơn, đặc biệt là không thấm nước. Khi mùa hè tới, sen phát triển mạnh nhất, cả đầm tràn ngập sắc xanh của lá. Mỗi cơn mưa rào kéo qua, những hạt mưa rơi trên lá nghe rất vui tai. Có những chiếc lá đựng rất nhiều nước rồi bất ngờ đổ ào xuống đầm, cứ như bàn tay non của đứa trẻ tình nghịch hứng nước mưa rồi thả rơi trong không trung. Hoa sen màu hồng nhạt. Vào mùa hè, độ giữa tháng sáu, là khi sen nở rộ nhất. Búp sen to bằng nắm tay người lớn, những cánh sen hồng hồng e ấp trong gió hạ. Nhiều khi em lại thấy nó giống như hai bàn tay chắp vào nhau của những người hướng tâm về phật. Phải chăng cũng vì thế mà hoa sen được cách điệu để trang trí trong các kiến trúc Phật giáo rất nhiều. Rồi thời gian trôi, gió hạ cũng gợi mở được những cánh hoa kia, cánh hoa sen lúc này càng hồng, càng đẹp. Hương hoa sen không ngào ngạt như hoa hồng, cũng không đậm đà như hoa ly,... Hoa sen thơm mùi thơm rất thanh, rất thoảng. Ai muốn cảm nhận được thì phải ngồi tĩnh tâm, hay tới đầm vào buổi tối mới có thể cảm nhận hết. Du khách tới thăm quê em vào đúng mùa hoa nở sẽ có dịp chiêm ngưỡng biển hoa dập dờn, tận hưởng cái thanh bình, thư thái mà đầm sen mang lại. Nhưng sen rất mau tàn, chỉ độ gần đầu tháng bảy là hoa không còn đẹp, thơm như trước nữa. Khi này cây dồn hết chất dinh dưỡng cho hạt sen. Đó cũng là nguồn thu nhập lớn của người dân quê em. Hè nào em cũng cùng mẹ trèo thuyền ra đầm hái hoa về bày lên bàn thờ tổ tiên, ướp trà vào hoa cho ông và bố uống và thu hoạch ít hạt sen về cho gia đình. Bàn thờ có thêm sắc hồng trang nhã của sen trở nên thiêng liêng hơn. Trà sáng có thêm hương sen làm cho những câu chuyện thêm thú vị hơn. Và ngày hè có được bát chè hạt sen mát lành thì thật tuyệt. Ngắm đầm sen vào chiều hè mát rượi, em chợt nhớ tới bài ca dao quen thuộc mang đầy niềm tự hào, tự tôn dân tộc: "Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông tráng lại chen nhị vàng/ Nhị vàng bông trắng lá xanh/ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."
Em rất yêu hoa sen, đặc biệt là đầm sen quê em. Mai này dù có đi đến phương trời nào em cũng vẫn sẽ nhớ mãi loài hoa đẹp đẽ, thanh cao này.