Đông về. Cây rụng lá, chỉ còn xơ xác những cành cây khẳng khiu chẳng còn sự sống. Những cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua cũng đủ để khiến ta lạnh người. Ngoài đường, lác đác một vài người đi chợ. Bầu trời vần vũ những đám mây xám xịt và một làn sương sớm giăng mù mịt. Chẳng còn thấy những tiếng nô đùa ngoài sân như trước nữa. Mọi thứ trở nên lặng lẽ đến đáng sợ. Đông về dường như làm cho cuộc sống trôi chậm lại.