Tóm tắt:
Vũ Nương - Vũ Thị Thiết quê ở Nam Xương là người con gái thùy mị, nết na. Chồng nàng là Trương Sinh con nhà hào phú nhưng không có học, lại có tính đa nghi, hay ghen. Thế rồi, Trương Sinh phải đi lính, xa mẹ già và người vợ đang mang thai ở nhà,VN sinh con trai, đặt tên là Đản. Nàng thường trỏ vào cái bóng trên vách mà bảo rằng đó là cha bé Đản. Còn bà mẹ TS vì thương nhớ con mà sinh bệnh, ốm rồi mất, VN đã ma chay tế lễ như đôi với cha mẹ đẻ của mình. Giặc tan, TS trở về, bé Đản không chịu gọi chàng là cha mà một mực nói cha Đản thường buổi đêm mới đến. TS nghi ngờ vợ không chung thủy nên đã mắng nhiếc, đánh đuổi VN đi. VN không minh oan được nên tự vẫn. Một đêm, thấy bóng TS trên vách, bé Đản gọi là cha, TS tỉnh ngộ nhưng đã quá muộn. Còn VN, khi nhảy xuống sông Hoàng Giang tự vẫn, đã được các nàng tiên rẽ cho một đường nước xuống thủy cung. Tại đây VN gặp Phan Lang - người cùng làng, VN đã gủi chiếc hoa vàng cho TS. TS lập đàn giải oan trên sông, VN trở về, ngồi trên kiệu hoa nói với chồng mấy lời tạ từ rồi biến mất.