Lão Hạc là một người nông dân giàu lòng tự trọng cao cả.Khi hạn hán đến,khiến mất mùa liên miên,lão không có gì để ăn.Thỉnh thoảng lão tìm củ khoai,củ sắn,có khi là củ chuối ăn cho đỡ đói.Bữa thịnh soạn lắm thì được mớ ốc.Thấy người bạn hàng xóm của mình chịu đói,ông giáo liền mời lão ăn khoai,mời lão uống nước chè,..Nhưng lão không hề đụng đến bất cứ thứ gì của ông giáo.Bởi lão biết chả nhẽ mình để dành tiền mà lại đi ăn của người khác?Lão quả thật là người có lòng tự trọng cao cả!