Từ tình yêu thương của bà dành cho người cháu cảm nhận được sự tần tảo chịu thương chịu khó và những vất vả bà phải trải qua được thể hiện rõ trong câu thơ sau:
" Lật đận đời bà biết mấy nắng mưa
Mấy chục năm nay rồi đến tận bây giờ
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm"
Từ láy "lân đân" kết hợp với hình ảnh nắng mưa càng diễn tả hình ảnh chính xác trọn vẹn sự tần tảo lạm lụ chịu thương chịu khó của người bà. Bà đã hi sinh thầm lặng cho cháu dành cho cháu tất cả tình yêu thương không những thế bà còn hi sinh cho đất nước. Bà như là người mẹ chăm sóc cho người cháu từng li từng tí từng miếng ăn giấc ngủ luôn mong ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người cháu của mình. Bếp lửa bà nhóm lên mà sớm mai là nhóm lên trong lòng người cháu những tình cảm thiêng liêng cao cả.
" Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
Nhóm nhiều yêu thương khoai sắn ngọt bùi
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi thơ
Ôi kì lạ và thiêng liêng - bếp lửa"
Hình ảnh người bà của Bằng Việt lại được tán hiện bằng một động từ " nhóm" với biện pháp tu từ điệp ngữ Bằng Viết đã khái quát lên một chân lí rất bồi hồi xúc động với tấm lừng cò cỏn con theo năm tháng. Với bàn tay chai san nhăn nheo bà đã gồng mình lên để chống chỏi với những khó khăn thử thách nuôi dạy cháu thành người trong tình yêu thương thầm lặng. Ngọn lửa hồng aamstinfh yêu thương của người bà đã sưởi ấm cả quãng đời ấu thương cháu. Một lần nửa hình ảnh bếp bửa ấp iu nồng đươn được nhắc lại như thêm một lần khẳng định dứt khoát sự chăm sóc của người bà dành cho người cháu. Bởi thế hình ảnh bếp lửa luôn rực cháy trong tâm hồn người cháu. Những tình cảm của người bà nó được người cháu đón nhận một cách nâng niu nhất.