Trong bài thơ quê hương ,Tế Hanh đã nhớ da diết cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh bắt cá. Chỉ với vài câu thơ, khung cảnh đẹp, kì vĩ của đoàn thuyền cùng con người hiện lên vô cùng sinh động trước mắt ta. Những tín hiệu đầu tiên cho cuộc ra khơi gắn với không gian, thời gian thuận lợi với "Trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng"- thiên nhiên đẹp tươi làm con thuyền ra khơi trong thi vị, trong chờ mong, trong niềm tâm trạng náo nức, khát khao. COn người lao động là những trai tráng đảm nhiệm công việc mưu sinh dẫu nặng nhọc nhưng rất đỗi lớn lao. Phải chăng, chính họ mang trên vai sứ mệnh làm cuộc sống ấm no, làm giàu, làm đẹp quê hương? So sánh con thuyền với "con tuấn mã" tạo hình dung, liên tưởng về vẻ đẹp khỏe khoắn, về sức mạnh lớn lao của con thuyền. Người ngư dân làm chủ biển khơi với tư thế oai hùng được thể hiện qua động từ "phăng, vượt" . So sánh cánh buồm no gió với mảnh hồn làng và ẩn dụ được sử dụng trong câu thơ đã khẳng định được vẻ đẹp trong con thuyền mang ước mơ, khát khao của người dân biển. Chiếc thuyền "rướn thân" "góp gió" trong tư thế phăng phăng tiến về phía trước cùng niềm tin, hi vọng lớn lao. Sự gắn bó của nhà thơ, niềm yêu đến thiết tha ấy làm ta xúc động, bồi hồi và thấm thía biết bao!
Câu nghi vấn: in đậm
câu cảm thán: gạch chân