Sự hiếu thảo và lòng thủy chung của Kiều trong đoạn trích Kiều ở lầu NGưng Bích đã để lại trong ta muôn vàn ấn tượng. Kiều nhớ chàng Kim trước cũng là điều dễ hiểu vì Kiều nợ chàng một lời thề nguyện ước thiết tha. Thúy Kiều tưởng tượng về chàng KIm đêm ngày trông mong tin nàng nên Kiều càng thêm ân hận, đau đớn. Có nỗi đau nào lớn như nỗi đau tình yêu bị chia cắt của đôi lứa lúc này. Nàng nhớ lại đêm thề nguyền dưới trăng nên càng thấy có lỗi với mối tình son sắt khi xưa và mặc cảm vì phụ lòng chàng. Nỗi nhớ thương cha mẹ cho thấy sự hiếu thảo trong Kiều. Dẫu nàng đã bán mình chuộc cha nhưng nỗi lo về cha mẹ già cả cũng chưa bao giờ nguôi trong tâm trí Kiều. Nàng xót thương cha mẹ ngày đêm mong ngóng tin con. Hơn thế, điển cố Sân Lai, gốc Tử lại luôn ở trong tâm trí nàng để nhắc nhở nàng về mẹ cha nơi quê nhà chờ mong tin con. Những nỗi đau cứ giày xé tâm can làm Kiều thêm đau đáu. Lòng nàng với một tình yêu thiết tha hướng về cha mẹ , về người yêu trong nghịch cảnh giúp ta thêm hiểu hơn về tình thương nơi nàng. Nhưng có lẽ, muôn ngàn nỗi nhớ ấy còn góp phần tô đậm thêm nỗi đau thân phận của người con gái bơ vơ nơi đất khách.