Ăn không ngồi rồi là một việc làm rất xấu của con người. Chúng ta có thể hiểu ăn không ngồi rồi có nghĩa là không làm gì cả mà chỉ biết nhìn người khác làm, trông chờ hưởng thụ thành quả lao động của người khác. Những người ăn không ngồi rồi là người luôn luôn lẩn tránh những công việc tập thể, tự cho bản thân quyền hưởng thụ. Họ ngại bẩn, ngại mệt nên rất lười biếng thụ động. Chính thói ăn không ngồi rồi khiến cho suy nghĩ của con người bị hạn hẹp và làm mọi hoạt động lao động bị trì trệ. Những người ăn không ngồi rồi đã và đang trở thành những cây tầm gửi ký gửi xã hội này. Nếu như ai cũng sống ăn không ngồi rồi như thế thì khi gặp khó khăn họ sẽ không thể tìm ra hướng giải quyết cũng như không biết phải làm thế nào để phát triển, để thay đổi bản thân mình. Có những người trong cuộc sống này cho rằng vì bản thân xuất thân giàu có, bản thân có quyền hưởng thụ nên ăn không ngồi rồi. Vậy thì tương lai của họ chỉ mãi mãi là sự phụ thuộc lệ thuộc vào người khác mà thôi. Khi xã hội mà ai cũng ăn không ngồi rồi thì xã hội ấy sẽ không bao giờ có thể phát triển cũng như đạt được những thành tựu. Thật buồn nếu như trong một xã hội rộng lớn ai cũng chỉ mãi đùn đẩy, ai cũng chỉ biết sống vô trách nhiệm. Mỗi người đều có trách nhiệm với cuộc đời này và ăn không ngồi rồi là rất xấu. Nó chỉ là cái cớ cho sự lười biếng, là sự biện minh của con người. Mỗi người nên thay đổi mình, nên lao động một cách tích cực và cố gắng không ngừng để xây dựng phát triển xã hội.