“Khát vọng của tôi mang dấu chân của những cuộc hành trình
Chạy hoang hoài trong vô cùng vũ trụ”
Đó là lời của Nguyễn Văn Huy trong bài thơ “Khát vọng”. Nó nhắc nhở tôi về sự cần thiết của trải nghiệm trong cuộc sống. “Trải nghiệm” có thể hiểu đơn giản là quá trình tích lũy kinh nghiệm, vốn sống nhờ vào việc vượt qua những tình huống éo le hoặc các hoàn cảnh đặc biệt. Cuộc sống vốn dĩ không bằng phẳng, nó ẩn chứa vô vàn “chướng ngại” để thử thách con người, sự từng trải sẽ giúp ta bình tâm trước những biến cố, không vội vàng và bỏ cuộc. Sepulveda đã nói rằng “Chỉ những kẻ thực sự dám mới có thể bay”, và trải nghiệm cho chúng ta bản lĩnh đó. Sau khi vượt qua chính mình và bước ra từ “bóng tối” của khó khăn, con người càng trở nên trưởng thành về mặt suy nghĩ, có cách giải quyết và hướng đi đúng đắn, tránh những sai lầm không đáng có từ “vết xe đổ”. Không chỉ thế, với những bài học quý báu về sự trải đời, giá trị bản thân sẽ được nâng lên, vì bạn hiểu rõ mình là ai, muốn gì và đâu mới là điều nên hướng đến. Sau mỗi chặng đường, con người ta hoàn toàn có thể tự hào về “chiến công lừng lẫy” mình tạo ra, nhưng xét đến cùng, điều giá trị nhất lại chính là sự trải nghiệm bởi ta đã có góc nhìn mới về cuộc đời, con người và xã hội. “Chẳng bao giờ có ai trải qua được nỗi đau của người khác, số phận dành cho mỗi người nỗi đau riêng” (trích “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”), do vậy người trải nghiệm mới là người nhận được kinh nghiệm, và kinh nghiệm sẽ tồn tại mãi mãi. Tôi rất ngưỡng mộ Huyền Chip, cô gái đã “xách balo lên và đi” 25 quốc gia để khám phá sự mới mẻ về con người và đời sống. Nhưng đáng buồn thay, có những người luôn coi đích đến là vinh quang hoặc e dè, thụ động, không muốn “vươn” ra thế giới bên ngoài. Tôi không thể để mình sống bản năng như thế, nên luôn tự nhủ không được sợ hãi, bi quan, phải dám xông pha, dấn thân và tin rằng mình “là ngôi sao đang chờ ngày tỏa sáng”.