Ngày ấy tôi và ông chồng tôi sống rất có hậu nhưng mà mãi mà chẳng có con, 1 hôm tôi đi ra đồng thì thấy 1 vết chân to tướng, toi bất ngờ ướm chân vào xem hơn kém bao nhiêu nào ngờ về nhà thì thụ thai . Sau 2 năm man nặng tôi sinh ra 1 đứa trẻ: Gióng. Vùa mới sinh gióng ra thì Chồng tôi qua đời 1 mình nuôi con tôi vất vả lắm , tôi vùa là người mẹ vùa là người ca để chăm no cho gióng. Mãi đến 3 tuổi gióng vẫn chưa biết nói , đặt đâu nằm đấy, tôi rất lo lắng cho con tôi , lòng tôi khao khát đc nghe tiếng nói đầu tiêng của con, năm ấy giặc nguyên sang xâm chiếm bờ cõi nc ta , sứ giả đi lan tin của nhà vua cho tìm người tài cứu nc. gióng nghe thấy tiếng kêu gọi của ông bèn cất tiếng nói: " mẹ hãy mời sứ giả vào dây cho con nha" bất giác nc mắt từ 2 khóe mắt tôi tuôn ra:" cuối cùng gióng đã biết nói" tôi mời ngay xứ giả vào nhà . Như 1 chàng thanh niên đã lớn Gióng giõng giạc nói với sứ giả về việc muốn đi đánh giặc và yêu cầu 1 cái roi sắt 1 áo giáp sắt và 1 con ngưa sắt để đi đánh giặc. Sáng hôm sau như lời hứa sứ giả đem cho gióng tất cả những thứ gióng cần để chờ câu đi đânhs giặc ... hôm ấy góng ăn nhiều nắm. hằng thúng, hàng chĩnh gạo vẫn k no, hành xóm phải góp gạo mới đủ nuôi con, gióng vươn vai , mình cao hơn trượng cưỡi ngựa sắt ra trận. lòng tôi tự hào về con hướng theo từng bước ngựa. gióng ra chận giết giặc . giặc chết như ngả dạ. hết lớp này đến lớp khác giặc đều nằm dưới vết chân ngựa, k may cho con tôi , ro sắt gãy , con phải nhổ tre đánh giặc. Dánh giặc xong xuôi gióng đến núi sắt cởi bỏ áo giáp và cùng ngựa về chời... từ đó gióng k còn còn gặp lại tôi nữa nhưng tôi cũng cố kìm lấy nỗi bất hạnh mất chồng , mất con mà vẫn hiêng ngang tự hào vì đã sinh ra 1 vị anh hùng :" GIÓNG"
...