Trên đời này ai cũng có mẹ, người thương chúng ta nhất trên đời. Khi đã xa mẹ thì ta mới hối hận thế nào với những lời nói đã nói với mẹ năm xưa."Hôm nay trời quang mây tạnh, ai lại chỉ dành những ngày như vậy để ở nhà chứ!"_ em đã nghĩ vậy và mang dép ra ngoài đi chơi mà không nói với mẹ. "Đừng đi mà con, ít ra con cũng ở nhà với mẹ hết hôm nay chứ?"_ mẹ đã thấy và cố ngăn tôi bằng khuôn mặt nhợt nhạt và thuề thào với tôi.Mẹ tôi bị ung thư não giai đoạn cuối vì di truyền từ ông ngoại tôi nhưng đâu phải đây là lần cuối tôi gặp mẹ đâu? Mẹ tôi còn sống tới tuần sau nữa cơ mà? Tôi còn cả tuần để bên mẹ, còn bạn tôi thì chỉ xin có một ngày thôi.Chẳng muốn nói nhiều, tôi đáp: " con đã hứa rồi, mẹ bảo hứa thì phải làm mà. Vậy nhé."_ rồi tôi tiện tay chộp lấy cái iphone trên bàn cạnh giường mẹ.Tôi nhét iphone vào túi và đạp xe tới quán đã hẹn. Trên đường đi, tôi vui vẻ ngắm cảnh vật xunh quanh vì đã thoát ra khỏi căn nhà thô nát đó.Chơi đến tối, điện thoại mẹ tôi rung lên từng đợt dài ngân vang. "Alo, cô đến bệnh viện ung thư đi. Mẹ cô nguy kịch lắm rồi kìa."_đây là số của cô Hồng hàng xóm.Tôi tức tốc chạy đến bệnh viện trong sự lo sợ mất mẹ. Nhưng đã không kịp nữa rồi, mẹ tôi đã đi rồi.