Trong xã hội phong kiến xưa kia , người nông dân hiện lên thật nhỏ bé đáng thương . Đo là chị Dậu mạnh mẽ, kiên cường , gánh gồng cả gia đình . Đó là lão Hạc lương thiên , hiền lành bị xã hôi phong kiến pháp thuộc đẩy vào chỗ chết . Đó là một Chí Phèo lương thiện bị cuộc đời đẩy vào con đường lưu manh hoá . Những con người ấy , họ vùng vẫy , gào thét, tuyệt vọng nhưng cũng không thoát khỏi cái xã hôi ấy , vì phận họ thấp cổ bé họng , số họ là số con tôi cái kiến . Đọc truyện ta vừa trách, vừa thương, vừa cảm phục họ, ta lại vừa đau lòng xót thương cho họ..