Bài thơ được mở ra bằng hình ảnh rất nhẹ và khép lại cũng rất khẽ khàng. Năm xưa, khi hoa đào nở, ta thấy hình ảnh ông đồ hiện lên nay khi đào nở ông đồ đã không còn nữa. Câu hỏi đặt ra như xoáy sâu vào lòng người đọc: Năm nay đào lại nở,Không thấy ông đồ xưa. Cảnh thì còn đó nhưng người thì đâu rồi? Hình ảnh ông đồ giờ đây chỉ còn là trong quá khứ. Hình ảnh ông đã đi vào dĩ vãng. Thi sĩ Vũ Đình Liên xót xa về một thời đại, về nét văn hóa của dân tộc ta. Câu hỏi cuối bài tiềm ẩn sự ngậm ngùi day dứt. Đó là nỗi niềm trắc ẩn, xót thương cho những người như ông đồ đã bị thời thế bỏ quên.
Cho mình xin ctlhn đi ạ,xin bạn đó,cảm ơn bạn trước nhé