Gia đình là nơi luôn trào đón ta mỗi khi ta cảm thấy thất bại , chán nản , hay những lúc thành công và cảm thấy vui sướng khi hoàn thành công việc của mình. Đó là nơi có một tình mẫu tử sinh thành và thiêng liêng nuôi lớn ta với tất cả yêu thương, chăm sóc. Và đó chính là một vòng tay ấp ủ chúng ta giữa những vất vả, nhọc nhằn của cuộc sống. Cha mẹ có thể vứt bỏ những niềm vui của riêng mình để mang đến cho con một gia đình , một mái ấm hành phúc nhất .Từ khi sinh ra đến khi bắt đầu rời xa vòng tay bố mẹ , chúng ta đã được cha mẹ bao bọc và chở che. Mẹ là người đã chịu những khó khăn sinh ra ta sau chín tháng mười ngày với đủ âu lo và vất vả trong cuộc sống. Đến khi ta chào đời, vất vả của đấng sinh thành còn nhân lên với muôn điều phải lo tới. Đó là nỗi lo về việc nuôi dạy con thành người, lo âu về kinh tế gia đình và lo cho con cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc và ấm no. Nhớ về gia đình, trái tim ta thổn thức bên trong con đập của những xúc cảm yêu thương của nỗi nhớ và tình thương khi rời xa gia đình . Người ta có câu : ''Cha: có nghĩa là chỗ dựa, suốt đời con trọn vẹn yêu thương Mẹ: có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ Con: có nghĩa là hơi ấm sưởi lòng cha mẹ lúc quạnh hiu''. Gia đình luôn theo kinh nghiệm và nhận xét của tôi, nếu một gia đình còn bền chặt được qua thử thách, thì chín phần mười là nhờ ở người mẹ người cha , hai tiếng thiêng liêng mà cao quý mãi bên ta không bao giờ xa cách.