Khi đứng trước bức tranh “Anh trai tôi” của Kiều Phương, thoạt tiên, người anh cảm thấy là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện và sau đó là sự xấu hổ. Trước hết, người anh ngỡ ngàng vì không thể tin được chú bé ngồi trong bức tranh kia chính là mình. Sau sự ngỡ ngàng ban đầu ấy, người anh thấy hãnh diện, hãnh diện vì mình là chủ đề chính của bức tranh đoạt giải nhất trong cuộc thi vẽ quốc tế. Ngỡ ngàng, hãnh diện rồi cuối cùng là cảm giác xấu hổ. Người anh nhận ra mình không được đẹp, hoàn hảo như những gì em gái đã thể hiện trong bức tranh ấy. Đặc biệt, người anh xấu hổ khi thấy mình không xứng đáng với tình cảm trong sáng của chính em gái mình là Kiều Phương đã dành cho chính mình. Chính cảm giác xấu hổ ấy giúp ta phát hiện ra phần đẹp nhất trong tâm hồn của người anh.