Dù tôi đã xa con gái, bé Thu, xa gia đình được mấy hôm nhưng lòng tôi vẫn nôn não về câu chuyện gặp gỡ, chia tay con ngày ấy. Thật may mắn rằng cuối cùng con cũng nhận ra cha, con cũng đã cất tiếng gọi mà tôi khát khao mong chờ. Với người lính sống nay biết nay như tôi, còn gì quý giá hơn thế. Tôi sẽ nhớ về con, sẽ nhớ về gia đình nhiều. Boa tủi hờn ngày con từ chối giờ bay đi như làn gió. Tất cả đọng lại là tiếng con thất thanh kêu ba đừng đi. Tôi sẽ trở về, sẽ trở về với chiếc lược ngà và nói với con thật nhiều yêu thương. Mong sao cho hòa bình, mong sao cho bình yên, hạnh phúc để không có một người cha nào phải chia xa như cha con chúng tôi.