MB:
Trăng từ trước đến giờ vẫn luôn thầm lặng giúp đỡ tất cả mọi người. Nó không chỉ là những cảnh vật vô tri, vô giác mà là một cảnh vật có hình dạng, cảm xúc và linh hồn như con người. Mỗi người đều có một cách nhìn và cảm nhận trăng riêng biệt, song trăng vẫn luôn luôn là hình ảnh gắn bó, quen thuộc đối với mỗi người. Điều đó đã được làm nổi bật qua bài thơ sau:
Trăng của mỗi người
Mẹ bảo trăng như lưỡi liềm
Ông rằng như con tuyền cong mui
Bà nhìn hạt cau phơi
Cháu cười quả chuối vàng tươi ngoài trời
Bố nhớ khi vượt Trường Sơn
Trắng như cánh chợp chờn trong mây.