Thiên nhiên là muôn vàn tâm trạng, cảm xúc và đã mang đến lòng người bao hoài niệm. Là một trong những hồn thơ ảo nảo hàng đầu của Thơ mới, Huy Cận cũng tìm đến dòng xúc cảm khôn nguôi trong thiên nhiên, cảnh vật. Những u sầu, ảo não làm nên một nét thơ, hồn thơ rất riêng trong ông. Đọc Tràng giang, đặc biệt là khổ thơ thứ tư trong bài, mở ra trước mắt ta là thế giới của cảm xúc trong lòng thi nhân cùng bao khắc khoải:
Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.
Lòng quê dợn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.