Chỉ còn vài phút nữa là hết giò’ làm bài kiểm tra chất lượng giữa học kì. Đây là thời điểm chộn rộn nhất của tiết học. Mọi người vội vã nộp bài lên bàn cô giáo rồi trật tự trỏ’ về chỗ ngồi, mặt ngóng ra sân trường, đợi chờ tiếng trông. Bỗng “Tùng…! Tùng…! Tùng…!” ba tiếng trống vang lên rộn rã làm bừng tỉnh không gian tĩnh lặng, báo hiệu giờ giải lao đã đến.
Trong phòng học, tiếng cười nói lao xao rộ lên. Ai cũng muốn nộp bài thật nhanh để ra chơi. Vài phút sau, từ các cửa phòng học ùa ra không biết bao nhiêu mà kể những cánh áo đồng phục màu mây, rập rờn giữa sân trường như những cánh bướm vào những ngày cuối xuân đầu hạ. Sân trường vốn rất rộng vậy mà giờ đây có cảm giác như bị thu hẹp lại. Nó không đủ chứa những bước chân bay nhảy của chúng con. Khắp sân trường và cả trên hành lang của những dãy phòng học, đâu đâu cũng rộ lên tiếng cười nói ríu rít y như một bầy chim hót vào buổi sáng mai vậy. Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục, cổ vũ cho một pha chơi đẹp mắt của một “cầu thủ” nào đó. Sôi nổi nhất có lẽ là chỗ quang nắng ở góc phải sân trường nơi các “cầu thủ” bóng đá của hai đội lớp 5A và 5B đang tranh thủ thời gian tập dượt, chuẩn bị cho ngày “Hội khoẻ Phù Đổng” sắp tới. Dường như, toàn bộ tụi con trai lớp 5A và rải rác một số bạn gái trong lớp đều tụ tập ở đây đọng viên, cổ vũ cho lớp mình. Xuất sắc nhất trong đội 5A là bạn Thành, đội 5B là bạn Thịnh. Hai cầu thủ ấy là “linh hồn” của mỗi đội. ơ vị trí nào cũng thấy bóng dáng của hai bạn. Cả hai đều khỏe và đá hay chẳng kém nhau. Mới năm phút đầu, được đồng đội đưa bóng tới, Thịnh nhanh nhẹn
như một con sóc, lừa bóng qua hàng hậu vệ, kẻ một đường bóng căng như sợi dây đàn, ghi bàn
thắng dầu tiên cho đội mình. Tiếng hoan hô như làm vỡ tung cả sân trường. Lúc này đội 5A như
hăng hái hẳn lên, mồ hôi bạn nào bạn nấy đổ ra như tắm. Thành đón bóng từ chân “đồng đội” của
mình đưa đến, lừa bóng qua được hai cầu thủ đội bạn, chỉ còn hàng hầu vệ nữa. Tiếng hoan hô
cổ vũ dậy lên:
– Chọc thủng hậu vệ! Chọc thủng hậu vệ!
Như được truyền thèm sức mạnh và bằng sự tài trí lanh lợi của mình, Thành hất nhẹ bóng vào đối
phương, bóng dội lại vào chân Thành. Bằng một động tác luồn lách rất đẹp, Thành đưa bóng qua
trường: “Hoan hô Đức Thành! Hoan hô Đức Thành!”.
Ở giữa sân trường, dưới những gốc phượng tán lá xum xuê, những bạn gái tụm năm tụm bảy chơi
trò banh đũa, nhảy dây… Nhìn những sợi dây tung lên lượn xuống nhịp nhàng theo những đôi chân
thoăn thoắt của các bạn, mới thấy hết vẻ điệu nghệ của những “cây nhảy lành nghề”. Thật là một
trò chơi bổ ích và hấp dẫn. Trên hành lang của lớp học, các thầy, cô giáo trong những bộ trang
phục chỉnh tề với màu sắc trang nhã, đi lại ngắm nhìn những học trồ thân yêu của mình đang nô
đùa bay nhảy giữa sân trường mà lòng rộn lên bao niềm vui cùng tuổi thơ… Hai nhịp trống bỗng
vang lên. Không gian như ngưng đọng lại trong giây lát, rồi lại rộn rã bởi muôn ngàn bước chân
vội vã đi về hướng của lớp mình. Hai mươi phút giải lao giữa giờ kết thúc.
Chao “ôi vui quá! Ước gì suốt cả năm học, tiết trời lúc nào cũng sáng đẹp. Bởi chỉ có những buổi
sáng như thế, chúng em mới có được những giờ phút giải lao vui nhộn và thật sự sảng khoái.