MB:
Đêm gia thừa, không khí trời đêm lúc ấy rét lắm, từng ánh đèn trong nhà cửa hắt ra trời tuyết trắng xóa một màu, nơi mà từng gia đình quây quầy bên nhau, cùng nhau trao cho nhau những điều ấm áp, thì lúc này, tôi cùng những bao diêm của mình đang ngồi ngoài trời, đợi người đi qua mà mua lấy chúng.
KB:
Trước khi ngọn nến cuối cùng dập tắt, tôi chợt nhận thấy mình đang nở một nụ cười tươi tôi thấy rằng đó là một nụ cười hạnh phúc, chắc hẳn tôi giờ đây sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết vì đã được cùng người bà thân yêu đoàn tụ, sẽ mãi mãi rời khỏi cơn rét, rời khỏi cơn đói và những trận đòn đánh của người cha.