Mở bài:
Lúc ấy, tôi là một người lính vừa nhập ngũ. Nhưng kỷ niệm về Bác cũng nặn nồng không thua kém ai. Những ngày đó tôi thực sự không thể quên. Đơn vị tôi vừa hành quân thì Bác cũng ra chiến trường chỉ đạo tiến quân. Đêm đó, Bác ngủ tại phòng tôi. Đêm đó, tôi đến bây giờ còn nhớ mãi.
Kết bài:
Tôi nhìn Bác, hiểu được lòng Bác. Thấy ấm áp làm sao ! Nỗi nhớ nhà, sợ chết của tôi mất đi. Thay vào đó là sự biết ơn, yêu nước mà Bác đã truyền cho tôi.