Trời đêm đến ta ngồi say bên góc cửa
Bầu trời đen tĩnh mịch đom đóm bay
Ánh sáng nhỏ đưa ta vào cõi mộng
Văng vẳng tiếng đàn thoảng gió đưa cây
Gió đưa tấm mành treo làm buốt giá
Tâm hồn ta vô thức níu gió vào
Rồi bồng bềnh trôi vào chốn thiên thai
Nơi ở đó có nàng tiên xinh đẹp
Nhưng mắt ta mờ quá một đêm dài
Trong bóng tối ta giật mình tỉnh giấc
Nàng đã ở bên ta, không phải là mơ
Đôi mắt biếc khẽ nhắm hờ tĩnh lặng
Bờ môi hồng hé mở tựa nụ sương
Làn da nàng mịn màng mà trơn láng
Ta chạm vào vẫn không tin mình đã thức
Nàng là ai - người con gái của mùa xuân?
#lachiennhan