Tuy rằng đến năm cuối cắp, chúng em phải xa mái trường. Nhưng hình ảnh cây phượng vẫn động mãi trong tâm trí em. Cây của tuổi học trò
Cây phượng trường em được trồng khá lâu. Cây rất cao và to phải 3 , 4 người ôm mới hết.Vỏ cây có chỗ bị bể , có chỗ bị bạc. Nhưng với em, cây vẫn luôn xinh đẹp.Nhánh cây phượng có nhánh nhỏ , nhánh to nhưng hầu hết chúng đều cao. Chúng cao đến nỗi vượt qua khỏi mái ngói trường em.
Vào mùa xuân,cây thay lá mới.Màu lá non mơn mởn xanh rờn hiện ra.
vào mùa hè. là mùa của hao. lá bắt đầu ra dài xanh đậm hơn. Cây cài lên đầu tóc xanh của mình những bông haoa xinh xắn. Những bông hoa ấy đỏ rực như lửa đang dần đốt cháy cái cây.Nhìn nó cứ cuốn hút mãi với vẻ đẹp của cây lúc này.
Vào mùa thu . Nhưng x chiếc kẹp kia đường như dang lỏng dần. Cứ mỗi lần chị gió thổi qua, Những bông hoa ấy lại rụng rơi . Như cũng raats là vui. Vui là bởi vì những bông hoa phượng kia chúng em tranh nhau nhặt về làm bướm ép vào vở.
Vào mùa đông, cây trơ trụi và trống lỗng . Một khoảng sân đỏ ngày nào giờ cũng k còn nữa.
Em rất yêu cây và em muốn nhắn nhủ với cây rằng: << cho dù chúng em có xa mái trường, chúng em vẫn sẽ k bao giờ quên cây>>.