Ngày em còn ở trong bụng mẹ, mẹ thường xuyên bị ốm nghén khiến cơ thể vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng em nghe bố kể lại rằng mẹ đã luôn cố gắng ăn vì mẹ sợ em ở trong bụng còi cọc. Trộm vía từ lúc em chào đời em luôn ngoan ngoãn nên mẹ không quá vất vả khi chăm sóc cho em. Tuy nhiên khi em lớn lên một chút em lại hay bị ốm vặt khiến mẹ lo lắng. Mỗi lần em ốm sốt, mẹ lại túc trực ở bên cạnh. Em nhớ lần gần đây nhất em bị sốt lên tới 40 độ 5, không ăn uống được gì, mẹ đã nhờ bác sĩ đến truyền nước cho em. Đêm hôm ấy, mẹ thức cả đêm để chăm cho em. Mẹ hết dùng khăn ấm lau người em lại dùng cặp nhiệt độ để đo xem em đã hạ sốt chưa. Em nằm ngủ li bì vì mệt nhưng lúc nào tỉnh cũng thấy mẹ ở bên cạnh. Mẹ còn tự tay chuẩn bị cháo cho em ăn, bón cho em từng miếng một. Khi em khỏi ốm, em mới lại nhìn thấy nụ cười trên gương mặt mẹ. Mẹ em cười đẹp lắm, hai hàm răng của mẹ trắng và rất đều nhau.lúc em bị ốm mẹ đã chăm sóc cho em cẩn thận Sáng ngày mai dậy , đôi mắt của mẹ đã thâm quầng vì đã chăm sóc cho em cả ngáy đêm . con yêu mẹ rất nhiều .Cứ nhìn mẹ cười là em lại thấy lòng mình thật ấm áp.