*Bạn tham khảo nha*
*Dàn ý
1. Mở bài:
+ Mở đầu thư
- Ngày, tháng, năm
- Giới thiệu bản thân
2. Thân bài:
+ Hỏi thăm người thân
+ Đi vào vấn đề chính (viết thư làm gì)
+ Tình cảm của mình với người nhận
+ Cảm xúc, kỉ niệm của mình và người thân
3. Kết bài:
+ Ý nghĩa quan trọng khi cần người thân bên cạnh
+ Tình cảm của mình về người thân của mình
+ Mong được hồi âm (được trả lời thư của mình)
*Bài tham khảo
Việt Nam, ngày......tháng......năm......
Trong vũ trụ này có rất nhiều cái đẹp, nào là ngôi sao, nào là các hành tinh lấp lánh. Nhưng vẫn soi sáng, lấp lánh nhất chính là người mẹ trên trái đất này. Mẹ là người mà tôi luôn tự hào nhất, tự hỏi mẹ làm bằng gì mà dịu dàng, hiền hậu, tốt bụng. Ngây thơ như vậy mẹ không thương mới lạ. Mẹ ngày nào cũng khuyên học bài, làm bài, nếu có bài không hiểu thì hỏi mẹ. Mẹ giống như một cuốn sách giáo án để "chép" bài, để soạn bài vậy. Người không thể thiếu trong gia đình này, mẹ chính là người ở vị trí cao nhất.
Mẹ kính yêu của con!
Bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng đưa con qua những dòng thời gian ấm áp. Được che phủ bởi tình thương yêu của lòng mẹ, trái tim mẹ đã sưởi ấm con trong những thời gian đông lạnh. Người mẹ sẽ ra sao nếu con mình không hiểu ra rằng, người mẹ yêu nhất bây giờ chính là ta. Cuộc đời mỗi người được sống chính là nhờ chúa trời, nhờ cả mẹ mới được sống. Họ là những người thiêng liêng, cao cả nhất mà con từng nghĩ đến. Cuộc đời này thiếu mẹ, con thà rằng chết còn hơn phải sống. Sống để làm gì? Sống chỉ sống trong cô độc, hối hận về việc làm khi làm cho mẹ buồn, vậy thôi. Nói như nào thì nói, mẹ vẫn luôn mong con mình được sống bình an, trọn vẹn cõi đời của mình.
Ngày này 2 năm trước, ngày con tạm biệt mẹ đi theo cha lên thành phố. Muốn được quay trở về bên vòng tay ấm áp của mẹ, mẹ vẫn sẽ đáp ứng mong muốn của con chứ?
2 năm rồi, chưa được nhìn bàn tay nứt nẻ, những sợi tóc rối và cả khuôn mặt đầy nét nhăn của mẹ. Nhớ mẹ rồi, giờ chỉ muốn về bên mẹ. Bên đó mẹ khỏe không, giờ mẹ đang làm gì? Có phải, mẹ đang dầm mưa dải nắng không? Nếu ốm, ai sẽ lo cho mẹ. Nếu không ai lo cho mẹ, con có một thỉnh cầu nho nhỏ. Mẹ biết là gì không? Con nguyện dành cả đời của con lo cho mẹ, đền đáp công ơn của mẹ đã luôn nuôi dưỡng con từ lúc chào đời đến giờ.
Bên đó, mẹ ăn những gì, sống ra sao? Con thật bất hiếu khi hỏi những câu này, vì con là con mẹ, con của mẹ phải lo cho mẹ, không phải tự mẹ sống. Nếu cần, con sẽ đến bên mẹ, sống với mẹ cả đời này và nói rằng: "Con yêu mẹ!".
Những ngày đánh đập, chửi mắng, so sánh con với "con nhà người ta", mẹ biết con giận mẹ cỡ nào không. Thà rằng để mẹ đánh, mẹ mắng còn hơn là so sánh với "con nhà người ta", mẹ có biết sao không?. Vì con hơn "nó", nó làm được chuyện con không làm được, nhưng chắc rằng chuyện con làm được chưa chắc nó đã làm được, mẹ hiểu không?. Lúc nhỏ, mẹ luôn so sánh như vậy, muốn nói cho mẹ hiểu, nhưng không. Tại vì con sợ mẹ buồn, mẹ buồn vì có người con bất hiếu như con. Đánh đập, chửi mắng, con cũng muốn ngưng ngay tại đó, nhưng những lỗi lầm cứ thích vi phạm như vậy. Nhưng lấp ló ở đó, mẹ vẫn khoan dung, tha thứ cho con khi mắc những sai phạm.
Thư đã dài, nếu con viết nhiều hơn, có lẽ mẹ sẽ đọc nhiều và mỏi mắt. Ngưng bút tại đây thôi nhé mẹ! Tạm biệt mẹ, mẹ hãy chờ con về báo hiếu nhé!
Mong hồi âm từ mẹ!