Vào một buổi sáng đẹp trời có một hòn đá nằm lặng im bên dòng sông.Nó rất buồn vì mới bị lạc ,sau trận bão lũ hôm qua nó bị dòng nước đưa tới đây .Nơi đây thật là quạnh hiu,không có lấy một bóng người ,cậy cối thì thưa thớt ;chỉ có một dòng sông với ngọn gió lạnh thổi qua khe khẽ.Hòn đá tủi lắm ,nó ngồi khóc ;tiếng khóc thật thảm thiết .Tiếng khóc đã tới tai dòng sông.Dòng sông hỏi chuyện cậu:
-Làm sao mà bạn lại khóc thế?
Hòn đá nức nở:
-Mình buồn lắm ,mình nhớ nhà ,nhớ mẹ ,nhớ bạn bè của mình...
Dòng sông an ủi :
-Thôi đừng khóc nữa ,mình biết là giờ cậu đang rất nhớ nhà nhưng cứ khóc thì mẹ cậu cũng có đến với cậu đâu ,khóc thì cũng có trở về nhà được đâu ?Thế nên nín đi,hãy can đảm lên.Dù có nhớ nhà ,nhớ mẹ thì cũng phải sống chứ .! Có tớ ở đây bầu bạn với cậu .Hãy thích nghi với môi trường sống mới nhé!
Những lời an ủi,lời khuyên thiết tha sâu sắc từ dòng sông đã khiến cho hòn đá bớt buồn đi rất nhiều .cậu đã có động lực để sống tiếp ,có động lực để chinh phục những thử thách khó khăn hơn đang chờ cậu phía trước
#VIẾT KHÔNG HAY ,THÔNG CẢM NHA BẠN#