. Buổi chiều hôm đó tôi đi học về, đang rảo bước thật nhanh bỗng nhìn thấy một cụ già. Trực giác của tôi cho tôi thấy bà cụ năm nay cũng đã gần tám mươi tuổi rồi, ôi cái lưng bà đã còng rồi, tóc bà trắng như phấn rôi. Ấy vậy mà không hiểu sao tôi vẫn nhìn chằm chằm vào bà, cái dáng người nhỏ bé ấy làm tôi liên tưởng nhưng vẫn nhìn vào sự thật trước mắt. Da của bà nhăn nheo, đôi mắt đã sụp xuống rồi, thêm cả đôi chân, cái lưng của bà cụ ấy ấy không còn được như trước nữa nhìn bà ấy thật tiều tụy. Chân bà đi chầm chậm luôn phải có một cái gậy đi theo, mắt bà như cố mở to ra vậy. Thấy bà như vậy tôi liền chạy lại giúp đỡ bà, bà khen tôi rồi tôi lại đi nhanh về nhà.