Trong xã hội phong kiến xưa, cuộc đời người phụ nữ đã phải chịu nhiều thăng trăm và đau khổ. Số phận họ lênh đênh, ba chìm bảy nổi là những chuỗi ngày không lối thoát. Họ bị ràng buộc bởi những phong tục, lễ giáo hà khắc , bởi xã hội ngày càng mất tình người. Nhưng dù họ có bị vùi dập tàn nhẫn, có bao bất công vô lý thì họ vẫn giữ phẩm chất trong sạch nguyên thủy của mình, vẫn một nắng hai sương vất vả nuôi chồng con, vẫn son sắt thủy chung một lòng một dạ. Ta như cảm thông và cành yêu mến hơn những phẩm chất cao quý, nguyên thủy khó giữ được trong cuộc sông điêu tàn, lầm than.