Người anh trong "Bức tranh của em gái tôi" đúng không bạn?
Tình anh em chính là cảm hứng của các thi nhân từ thời này qua thời khác. Vì thế, tác giả Tạ Duy Anh đã xây dựng hình tượng nhân vật người anh trong truyện "Bức tranh của em gái tôi" một cách rất đặc biệt và tinh tế. Lúc còn ở với Kiều Phương, anh luôn là một người không thích em ấy, luôn xem những trò mà cô bé bày ra đều là trẻ con. Rồi đến một hôm, chú Tiến Lê đến nhà chơi, may mắn sao lại phát hiện ra tài năng hội họa của Kiều Phương. Thật đúng là em có duyên với bộ môn này mà. Mọi người trong gia đình đều rất vui mừng và ủng hộ cô bé ngoại trừ người anh, anh đã ghen ghét với cái tài năng mà anh luôn cho là vô bổ ấy. Khi đó, anh cảm thấy mình thật bất tài và luôn bị cho ra rìa. Một hôm, Kiều Phương về nhà với tâm trạng vui khôn xiết, từng bước chân nhịp nhàng kéo tay anh đi xem bức tranh đạt giải nhất của mình, mặc dù không thích mấy nhưng anh vẫn không thể chống lại trước con mèo nghịch ngợm này. Đến nơi, thật bất ngờ, bức tranh đạt giải nhất của Kiều Phương là về chính mình. Anh hoảng hốt, không tin vào hình ảnh đang hiện hữu trước mặt. Tiếp theo là hãnh diện vì anh vẫn luôn đẹp trong mắt một người nào đó mà anh coi là đối thủ. Cuối cùng, anh cảm thấy mình thật xấu hổ và đáng trách bởi những hành động đối xử không đẹp với em. Qua bài học đó, anh đã nhận ra sự thật, nhận ra rằng anh yêu em gái biết bao nhiêu. Gấp lại trang sách, dư âm của nhân vật đã để lại trong em những kí ức thật hay và ý nghĩa.