Thời gian trôi qua thật nhanh mà cũng thật chậm,mới ngày nào tôi còn vừa khóc vừa nắm tay mẹ đến trường mà bây giờ tôi đã trở thành một thanh niên rồi. Đứng trước gương tôi thấy mình trở nên cao lớn từ khi nào.Hồi nhỏ ,tôi chỉ đi chơi thôi cũng bị mẹ giám sát mà giờ đây tôi rong ruổi khắp nơi mẹ cũng chẳng nói gì. Tôi đã từng leo tường chốn đi chơi rồi bị bố mẹ đánh đòn,lúc đó tôi nghĩ rằng bố mẹ chẳng cần tôi nữa rồi.Haha,giờ nghĩ lại tôi mới thấy ý nghĩ đó điên rồ .Đúng ,ý nghĩ của một kẻ vô ơn. Tôi đã lớn rồi,bởi tôi biết vui biết buồn,biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn với những người xung quanh.Tôi đã lớn thật rồi.
hay thì cho mình 5 sao nha