Bà tôi, một người bà của vùng quê nghèo khó. Bà có một vẻ đẹp rất giản dị. Một vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Tuy bà chẳng ăn học được bao nhiêu nhưng những lời bà nói thì luôn cho chúng tôi những bài học quí giá. Khi xưa, bà tôi cũng ham học, cũng mong được đến trường nhưng hoàn cảnh nào có cho phép. Vì vậy, bà luôn khuyên răn chúng tôi học cho nên người. Ánh mắt bà bao giờ cũng nhìn về một nơi nào đó với nỗi buồn xa xăm vô tận. Cái bão táp, phong ba của cuộc đời đã rèn giũa bà tôi thành một con người cứng rỏi. Năm ấy, vào cái Tết mà có thể gọi là cái Tết buồn của gia đình tôi. Người con mà bà tôi yêu thương đã ra đi mãi mãi. Căn bệnh quái ác đã cướp lấy cậu tôi. Bà tôi bình thường cứng rắn thế đấy, nhưng cũng ngã quị. Bà khóc khô cả mắt, gào tên của cậu tôi. Dường như có thứ gì đó đã xé nát trái tim bà tôi. Ngay lúc ấy, không gì có thể chữa lành vết thương bà tôi. Nhưng, để vực dậy tâm trạng của mọi người, bà đã phải vực dậy cái trái tim đau thương của mình trước. Từ ngày đó, tôi cũng ít thấy bà nói cười với chúng tôi như trước. Có lẽ, nỗi mất mát ấy là quá to lớn và không thể nào bù đắp. Bà ơi, con hi vọng bà có thể nói cười nhiều hơn để cho cuộc sống muôn màu này trong mắt bà không còn những u ám nữa, bà nhé.