Vào tiêts 5 của thứ 7 hàng tuần lớp tôi lại diễn ra buổi sinh hoạt lớp. Như thường lệ bạn Ngọc- lớp trưởng lơp tôi sau khi đã tổng kết sổ sẽ lên trên bục giảng đọc những lỗi mà các bạn đã vi phạm trong tần qua cho cô giáo và cả lớp cùng nghe. Đọc xog bạn trở về chỗ. Cô giáo nhận xét rằng: Trong tuần này lớp ta đã đi xuống rất nhiều, 1 số bạn không làm bài tập ầu hết ở các môn, không học bài cũ nên bị ghi vào sổ đầu bài. Các giáo viên bộ môn nhân xét lớp ta còn mất trật tự đầu giờ. Cả tuần này có 1 giờ bị TB." Cả lớp im lặng một hồi lâu, riêng 2 bạn bàn cuối vẫn tiếp tục thì thầm. Cuôi cùng cô giáo đã nói với chúng ta một câu rằng: "Chúng ta là một tập thể lớp thì phải đoàn kêt, cố gắng. Cả lớp 40 con người không chỉ để 1 vài bạn cố gắng là được. Không phải chúng ta không làm được mà chúng ta không biết điều đó là đúng hay sai, sửa chữa ntn. Nhưng cô tin, khi ai trong các em được sinh ra đều có thể nhận thức ược cả. Vậy nên các em phải cùng nhau cố gắng chứ, phải nghĩ ràng cta làm ược thì chắc chắn các em sẽ làmược. Cô tin là như vậy". Câu nói của cô đã thấm thía, khắc sâu vào tam trí của 40 bn trong lớp tôi.