Trong gia đình tôi, bà ngoại luôn là người trìu mến, dịu dàng với những lời dạy bảo nhẹ nhàng và sâu lắng khiến tôi không thể không nhớ mãi. Cả cuộc đời bà đã rất vất vả để chăm lo cho các con các cháu, đến tận bây giờ mới được an vui. Có những khi ba mẹ tôi đi làm và chở tôi sang ngoại chơi, ngoại thường cần mẫn nấu từng món ăn tôi thích trong bếp củi đỏ hồng. Ngoại còn thường kể những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện ngày xưa của bà cho tôi nghe trước khi ngủ. Tôi nghe bà ngoại tôi kể rằng hồi đó nhà bà tôi rất nghèo, bà và ông ngoại đã phải cùng nhau làm việc rất vất vả để nuôi nấng cha mẹ tôi ăn học. Những quãng thời gian ấy rất khó khăng nhưng ngoại tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Ngoại bảo : “ Có học thì mới nên người và thoát được cảnh dung túng nghèo khổ, có một tương lai sáng rạng”. Và câu chuyện ấy được ngoại tôi kể lại với mục đích khuyên tôi phải biết cố gắng và vượt khó. Trong cuộc sống không có gì là dễ dàng nếu như bạn muốn thành công. Đó chính là bài học và đồng thời là kỉ niệm làm tôi nhớ nhất với ngoại .