Trong văn bản lão Hạc, nhà văn Nam Cao đã cho ta thấy lão Hạc là một người giàu tình yêu thương. Trước hết, lão có tình yêu thương vô cùng lớn đối với động vật. Lão có một con chó mà lão hay gọi nó là cậu Vàng - gọi như một bà hiếm hoi gọi đứa con cầu tự. Lão bắt rận, đem nó ra ao tắm, cho nó ăn cơm trong một cái bát như một nhà giàu, nhắm vài miếng rồi lại cho nó một miếng. Lão chửi yêu nó, nói với nó như nói với một đứa cháu: “À không! À không! Không giết cậu Vàng đâu nhỉ!... Cậu Vàng của ông ngoan lắm! Ông không cho giết… Ông để cậu Vàng ông nuôi…”. Cậu Vàng không chỉ là một vật nuôi mà còn là một tri kỉ, một thành viên trong gia đình, đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời lão Hạc. Lão là một người cha giàu tình thương con, sẵn sàng vì con mà hi sinh tất cả. Khi đứa con bỏ đi đồn điền cao su vì không có đủ tiền cưới vợ, lão dồn tình yêu thương cho con chó Vàng - kỉ vật mà người con trai để lại. Vào lúc đói kém dai dẳng, ốm nặng, không có việc làm, lão vẫn quyết không bán vườn. Lão gửi ông giáo trông coi hộ để không kẻ nào dòm ngó được. Lão muốn giữ mảnh vườn - tài sản duy nhất của lão để lại cho con trai. Rồi cuối cùng, cuộc sống đã đẩy lão phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết: nếu lão sống thì lão sẽ phải ăn vào tài sản cho con, lão chết thì số tài sản ấy sẽ còn nguyên vẹn, lão cũng không cần phải làm gánh nặng cho con sau này. Lão đã chọn cái chết. Lão chết để nhường phần sống ho con, giữ cho con chút vốn liếng, tài sản. Lão chết thê thảm vì thương con hết mực, một tình thương cao cả đầy lòng vị tha và đức hi sinh đáng quý. Với ngòi bút phân tích tâm lí nhân vật tinh tế cùng với lời bình luận có tính triết lý, Nam Cao đã thành công tăng thêm chiều sâu cho câu chuyện, từ đó cho ta thấy sự xót xa đối với số phận người nông dân thời kì trước cách mạng. Nhà văn còn trân trọng phẩm chất của con người: đến đường cùng vẫn giữ lòng tự trọng, giữ danh dự của mình.